Tớ cũng yêu cậu lâu rồi !
Phan_3
Chương 8
Vài ngày sau đó, Nicholas không nói chuyện cũng chẳng đến gần tôi. Vậy là tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Tối đó Nicholas đã làm gì nhỉ??? Hừm…
Dane vẫn như vậy. Tôi trở lại làm việc và không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Bài của tôi à? Nó tiến triển tốt lắm. Báo trường đã đăng bài của tôi. Và tôi quyết định không tham gia vào câu lạc bộ đó nữa.
“Này Emma!” Eleanor gọi tôi.
Chúng tôi đang đứng trước ngăn tủ để cất sách. “Các cậu ấy đâu hết rồi?” tôi hỏi cô bạn.
“Bọn họ đi hết rồi.” Eleanor trả lời. “Và tớ cũng phải đi đây, mẹ muốn tớ về nhà sớm.”
“Ừ. Tạm biệt Eleanor.” Nhưng trước khi đi, cậu ấy nói với tôi: “Tớ mới vừa thấy Nicholas đấy. Cậu ta đang ở trong công viên, một mình thôi. Cho nên, đây là cơ hội cho cậu bày tỏ với cậu ta đó.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết,” cô nàng rít lên. “Chúc may mắn nhé Emma!”
Rồi bạn tôi ra về, tôi chỉ còn một mình. Bày tỏ ư? Được thôi, tôi cần phải quyết định ngay bây giờ. Tôi thấy một đồng xu trong tủ và nó sẽ giúp tôi. “Mặt ngửa – tôi sẽ thổ lộ tất cả. Mặt sấp – Tôi không nói gì hết. Được rồi.” Tôi tung đồng xu lên và... Ngửa.
Tôi lầm bầm và bắt đầu tiến về công viên. Cậu ta đâu rồi nhỉ? Rồi tôi để ý thấy ai đó đang ngồi ở phía xa xa cuối công viên. Tôi nhìn kỹ, là Nicholas. Cậu ấy trông thật đáng yêu. Đôi mắt thật lấp lánh từ góc nhìn này. Tôi bắt đầu bước đến chỗ cậu ta – nhưng thật chậm. Tôi dừng lại và hít thật sâu. Tôi không làm được rồi!
Tôi thấy Nicholas đang nhìn tôi. Tôi quay lại ngay lập tức và bắt đầu bước đi chỗ khác.
“Emma ơi!” Nicholas gọi tôi.
Tôi dừng lại. Tôi nên làm gì đây? Tôi quay lại “Chào!” tôi nói. Tôi cảm giác mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi nên đi thì hơn!
Cậu ấy nhìn tôi và tôi cảm thấy đầu gối mình đang run lên. “Cậu ngồi cạnh tớ nhé?” Nicholas đề nghị một cách nhẹ nhàng.
“Được... được thôi,” Tôi lắp bắp. Tôi tiến đến và ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy có một mùi thơm rất thơm.
“Cậu làm gì mà vẫn còn ở đây vậy?” Nicholas hỏi.
“Tớ chỉ cất sách vào tủ thôi, sau đó tớ muốn đi dạo một chút,” tôi nói dối. Chà, việc cất sách là thật, còn đi dạo thì…
“Bầu trời đẹp thật.” Cậu ấy vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Tôi nhìn thấy rất nhiều đám mây xanh.
“Ừ. Những đám mây trông thật là mềm mịn.” tôi nói. “Tớ muốn ngủ trên mây quá. Chắc thoải mái lắm.”
Cậu ấy nhìn tôi và cười.
“Sao á?”
“Tớ vẫn hay nói giống như thế.” Nicholas mỉm cười rồi nhìn lại bầu trời trong xanh. “Khi tớ còn bé, tớ muốn ngủ trên mây lắm. Mẹ tớ luôn nói rằng tớ không thể vì mây được hình thành từ nước. Tớ nhớ mẹ quá.”
“Mẹ cậu à?” tôi hỏi.
“Ừ. Mẹ tớ mất khi tớ lên 10.” Cậu ấy nghẹn ngào.
“Ồ, tớ xin lỗi.” Tôi vừa nói vừa nhìn sang Nicholas. “Tớ không cố ý…”
Nicholas cười một cách đáng yêu. “Đừng lo. Mẹ đang ở một nơi tuyệt vời. Cậu biết không, cậu là người đầu tiên tớ kể chuyện này đấy. Chuyện về mẹ của tớ ấy.”
Tôi thấy bàn tay tôi đẫm mồ hôi hết rồi.
“Cậu không sao chứ?” Nicholas hỏi. “Cậu trông có vẻ mệt mỏi quá.”
“Ừ.” Tôi nén giọng. Tôi nói gì với Nicholas bây giờ? Có nên thổ lộ hay không? Đây là cơ hội duy nhất, đúng không? Nhưng… tôi không thể làm được!
“Emma.” Nicholas gọi tên tôi thật ngọt ngào.
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Tim tôi… ôi không… ngừng đập mạnh như thế chứ. Nicholas nắm tay tôi, tay kia nâng cầm tôi lên và rồi vuốt nhẹ gương mặt tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không để tôi nhìn đi chỗ khác. Tim tôi đập rất nhanh…
Và rồi môi của Nicholas tiến đến gần bờ môi của tôi. Tất cả tôi chỉ có thể làm bây giờ là nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy môi của cậu ấy chạm vào môi tôi. Thật tuyệt, thật ngọt ngào. Tôi không biết chúng tôi đã hôn bao lâu, nhưng nó tuyệt vời làm sao. Bất chợt cả hai nghe thấy có một ai đến gần nên dừng lại.
Tôi nhìn và thấy bạn của Nicholas cười. “Chà… tớ đoán chắc cậu đã làm xong rồi, đúng không Nicholas?” một trong số họ nói.
“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Nicholas nói.
“Có chuyện gì sao?” tôi hỏi với giọng băn khoăn.
“À không, tụi này cá Nicholas hôn bất cứ cô gái dễ thương nào trong trường,” một người khác giải thích. “Vì thế, tớ đoán chắc là cô bạn đấy.”
“Một vụ cá cược ư?” tôi hỏi. Tôi nghe như tôi sắp khóc vậy.
“Emma.” Nicholas muốn giải thích
Tôi đứng phắt dậy, Nicholas cũng thế. Các bạn cậu ấy đến chỗ cậu ấy và đấm nhẹ một cái. “Đi thôi Nicholas!” một người khác nữa khoái chí.
“Im ngay đi James!” Nicholas giận dữ gắt rồi đẩy bọn họ đi chỗ khác. “Emma…”
“Cậu… cậu để tớ yên!” tôi hét lên và chạy đi.
Tôi nghe cậu ấy gọi tôi. Sao cậu ấy có thể? Sao cậu ấy có thể làm mình tổn thương “Emma?” tôi nghe ai đó gọi tôi. Tôi dừng lại. Tôi nhận ra giọng nói đó. Tôi nhìn thấy Dane vẫn mặc đồng phục luyện tập. Tôi chạy đến và ôm Dane. “Chuyện gì vậy?” cậu ấy hỏi.
“Tớ… làm ơn đưa tớ về nhà đi.” Tôi nghẹn ngào.
“Nicholas đã làm gì với cậu hả?” cậu ấy nóng giận hỏi. “Tớ sẽ giết hắn.” Cậu ấy kéo tôi đi nhưng tôi ngăn lại.
“Tớ cần cậu thôi.” Tôi nói. “Làm ơn đi Dane.”
Cậu ấy nhìn tôi và thở dài. “Để tớ thay đồ đã, được không nào? Chờ tớ nhé.”
Vài phút sau, Dane quay lại và chúng tôi ra về. Cả hai không nói gì suốt chuyến đi. Còn tôi thì không thể nín khóc được.
Dane không rời khỏi tôi nữa bước. Cậu ấy thậm chí còn đứng đón xe chung với tôi. “Tớ sẽ đón chuyến xe buýt khác giúp cậu nhé.” Cậu ấy nói.
Tôi gật đầu và ôm cậu ấy lần nữa. “Cám ơn cậu.” tôi thì thào.
“Emma này, hứa với tớ một việc.” cậu ấy nói. Tôi nhìn Dane. “Hứa với tớ là cậu sẽ quên Nicholas nhé.”
Tôi gật đầu và vẫy chào Dane. Tôi đi bộ về nhà và mở to mắt để bố mẹ không phát hiện là tôi đang khóc.
Tôi dừng lại trước cửa và nghe tiếng hét của ai đó. Tôi vội vàng mở cửa và thấy mẹ tôi đứng trên lầu cãi nhau với bố. Còn bố thì đang thu xếp đồ đạc.
“Có chuyện gì vậy bố mẹ?” tôi hỏi. “Bố, bố muốn đi sao?”
“Bố không thể sống với mẹ con được nữa.” Bố nói và nhìn mẹ chằm chằm.
“Bố bỏ con và mẹ à?” tôi hỏi một cách giận dữ. “Còn con thì sao?”
“Mẹ có thể chăm sóc con Emma” mẹ tôi nói. “Mẹ con mình không cần bố con đâu.”
Tôi nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Đầu tiên là Nicholas, bây giờ lại là chuyện này nữa!
“Bố mẹ thích làm gì thì làm! Con không quan tâm nữa!” Tôi hét toáng lên rồi chạy về phòng. Tôi đóng sầm cửa lại.
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tất cả mọi chuyện lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi khóc, khóc mãi cho đến khi không còn nước mắt nữa. Tôi ghét họ! tôi ghét Nicholas, ghét bố mẹ! tôi quá đau khổ rồi. Tôi không muốn bị tổn thương nữa. Tôi không thể nghĩ gì thêm nữa và rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
......................................................
Chương 9
Tôi không đến trường vài ngày sau đó, bố đã thực sự bỏ đi, còn mẹ thì trong tình trạng hỗn độn. Thịt xông khói bị mẹ làm khét hết, vòi nước thì bị mở suốt. Tôi không thể nói chuyện với mẹ nên quyết định nằm lì trong phòng. Các bạn thì thay phiên nhau nói chuyện và an ủi tôi. Tôi đoán là Dane đã kể hết cho họ nghe những chuyện đã xảy ra. Thậm chí cả bọn cùng đến nhà tôi sau khi tan học.
“Không có chuyện xì xào nào về cậu ở trường hết.” Eleanor nói.
“Còn Nicholas thì tìm cậu khắp nơi.” Elyse tiếp tục. “Bọn tớ đã liếc nhìn cảnh cáo và bảo cậu ấy đi chỗ khác.”
“Tốt cho cậu ấy rồi.” Tôi nhận xét.
“Bọn tớ thậm chí còn ngăn cản Dane cho cậu ấy một bài học nữa đó.” Susan nói.
“Chà, cậu đừng nên ngăn cậu ấy làm gì.” Tôi nói. Bây giờ tôi thật sự tức giận. Tôi muốn Nicholas phải nếm mùi đau khổ mà tôi đang gánh chịu.
"Nhưng cậu ấy trông rất buồn.” Samantha lên tiếng.
“Ai cơ?” Tôi hỏi.
“Nicholas.” Samantha trả lời.
“Ừ đúng đó, cậu ấy trông cô đơn lắm. Tôi nghĩ cậu ta thật sự cảm thấy có lỗi về những gì mà cậu ta đã làm với cậu.” Eleanor nói. “Nhưng thậm chí chúng ta không thể nào quên những gì mà cậu ấy làm.”
“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.” Tôi hằn hộc.
“À nhân đây, chờ tí.” Elyse mở túi ra. “Đây rồi." Cô bạn đưa cho tôi một hộp sô-cô-la.
"Của Dane đấy.”
Có một lá thư nữa. “Đừng quên rằng những người bạn của cậu và cả tớ nữa sẽ luôn bên cạnh cậu. Tớ yêu cậu.”
“Vậy là bây giờ Dane đã có cơ hội rồi phải không?” Susan vừa hỏi vừa mở hộp sô-cô-la hộ tôi.
“Không.” Tôi trả lời. “Dane biết điều đó mà.”
“Thế còn Nicholas?” Susan hỏi tiếp.
“Tớ sẽ quên những gì đã xảy ra. Tớ sẽ quên là tớ yêu cậu ấy, sẽ quên rằng tớ quen biết với Nicholas Faust.” Tôi tuy buồn thăm thẳm nhưng vẫn quả quyết.
***
Vài ngày sau mọi thứ trở lại bình thường, trừ Nicholas. Mỗi lần thấy cậu ta ở trường, cậu ta cứ cố tới gần tôi còn tôi luôn tránh mặt và lờ cậu ta đi. Tuy tim tôi vẫn đập mạnh mỗi khi nhìn thấy cậu ta nhưng sự thật nó vẫn còn rất đau.
“Chúng ta sẽ sớm tốt nghiệp thôi!” Susan hào hứng nói.
“Vậy là tất cả chúng ta sẽ cùng thi vào trường Roosevelt phải không nào?” Elyse hỏi.
Tất cả cùng gật đầu. Chúng tôi rất thích thú với sự kiện tốt nghiệp. Ai mà chả vậy chứ? Rồi tất cả chúng tôi sẽ lại cùng học chung một trường! Chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3 rồi. À mà nhân tiện, Dane đã thắng trong trận đấu, cậu ấy nhận được học bổng vào một trường Đại học nào đó. Cậu ấy may mắn thật.
“Các em xong chưa nào?”
Chúng tôi nhìn thấy thầy giáo đang đứng trước mặt cả bọn. Bọn tôi đang thực hành thí nghiệm hoá học nhưng không mấy tập trung.
“Tụi mình hết axít H2SO4 rồi” Eleanor nói. “Làm sao bây giờ?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Samantha bối rối.
“Tớ sẽ đi lấy thêm.” Tôi xung phong.
“Được đấy. Sẵn tiện cậu lấy thêm vài thứ này nữa nhé.” Elyse vừa nói vừa lấy quyển sách và đánh dấu một số chất hoá học được viết sẵn trong đó.
“Nhiều quá vậy?” Tôi nói.
“Tớ sẽ giúp cậu một tay.” Elyse đề nghị.
“Đừng lo, tớ làm được mà.” Tôi cười nói. “Hãy làm cho xong thí nghiệm đi. Tớ sẽ quay lại ngay thôi.”
Tôi đi đến kho nơi ở rất xa phía cuối căn phòng. Tôi mất khá nhiều thời gian để tìm các hoá chất khác. “Nó đâu rồi nhỉ?” tôi nói một mình. “A, đây rồi.” Sau đó tôi nghe cái gì đó vỡ loảng xoảng. Và rồi một làn khói len vào nhà kho. Hoả hoạn ư? Ngay lập tức tôi đi ra khỏi nhà kho. Phòng thí nghiệm tràn ngập trong làn khói. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Có ai không?” tôi gọi nhưng không còn ai bên trong nữa. Tôi chỉ có một mình. Tôi không thể thở được! Tôi phải ra ngoài ngay! Tôi nghĩ tôi thật là xui xẻo vì tôi lại bị trượt chân và một vật bằng thuỷ tinh rơi xuống, các mảnh vỡ văng tung toé khắp sàn, và một mảnh đã đâm trúng lòng bàn tay khi tôi té xuống. “Ối!” tôi gỡ mảnh thuỷ tinh ra. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng tay phải tôi đau quá. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Khói dày đặc làm tôi khó thở quá. “CỨU VỚI!” tôi hét lên.
***
“Emma đâu rồi?” Elyse hỏi.
“Emma ra ngoài chưa?” Eleanor hỏi lại.
“Tớ không biết nên tớ mới hỏi cậu đấy.” Elyse bắt đầu lo lắng.
“Đừng nói với tớ là cậu ấy vẫn còn bên trong nha?!” Susan la lên.
Tất cả mọi người đều để ý xem có ai đi vào dãy phòng đó không.
***
“Cứu với!” Tôi tiếp tục hét. “Làm ơn cứu tôi với.” Mắt tôi bắt đầu mờ đi. Chắc là tôi sẽ ngất mất thôi.
“Emma ơi! Cậu có đây không?” Ai đó gọi tôi.
“Tớ… tớ ở đây.” Tôi nghẹt thở.
Tôi không thể nhìn chính xác là ai đến. Nhưng người này đã đặt khăn mùi xoa của cậu ấy vào miệng tôi và bảo tôi cứ để yên chiếc khăn như vậy. Cậu ấy bế tôi ra ngoài và tất cả trở nên tối đen…
***
Tôi có thể cảm thấy ai đó đang băng bó tay tôi. Tôi chầm chậm mở mắt ra.
“Cậu tỉnh rồi à.” Ai đó bên cạnh tôi nói.
Tôi nhìn kỹ, là Nicholas, cậu ấy trông rất lo lắng.
“Là cậu sao?”
“Đừng cử động.” Cô y tá yêu cầu.
“Tớ xin lỗi.” Tôi thì thào.
“Xong rồi.” Cô y tá nói và ra ngoài.
“Cậu… cậu đã cứu tớ à?” Tôi hỏi Nicholas.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi. “Emma…”
“Nicholas, nếu cậu định xin lỗi những chuyện đã xảy ra thì quên đi. Tớ đã quên hết mọi chuyện rồi.” Tôi dứt khoát.
“Tớ xin cậu đấy Emma. Tớ…” Cậu ấy định nói tiếp nhưng bị ngắt lời.
“Emma!” Ai đó gọi tôi, tôi chờ xem ai bước vào phòng. Là Dane. Cậu ấy thấy rồi liếc trừng trừng Nicholas. “Cậu làm gì ở đây hả?!”
“Dane! Cậu ấy cứu tớ đấy.” Tôi nói nhanh.
Cậu ấy vẫn tiếp tục nhìn Nicholas kiểu khó chịu ấy khi đến lại gần tôi. “Cậu không sao chứ?” Dane hỏi một cách lo lắng.
“Tớ không sao cả.” Tôi đáp.
“Tớ đi đây.” Nicholas nói, nhưng trước khi đi cậu ấy quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ấy… trông thật buồn.
“Tay cậu bị sao vậy?” Dane hỏi tôi.
Tôi nhìn Dane, còn Nicholas đã ra ngoài rồi. Gì thế này? Tim tôi… tôi vẫn còn yêu cậu ta dù cho cậu ta làm tôi đau khổ ư? Sao mà tôi ngốc thế?
“Emma?” Dane nhìn tôi.
“Sao á?” Tôi hỏi. “Cậu vừa nói gì thế?”
Cậu ấy thở dài rồi nhìn ra cửa, Dane thấy Nicholas đã đi khuất. “Tớ có cảm giác cậu vẫn còn yêu cậu ta.” Dane nói.
Tôi không nói gì thêm, Dane cũng cảm nhận được điều đó.
“Cậu biết không, tớ rất đau.” Dane nói. “Tớ đau vì cậu ấy là người cứu cậu. Vì cậu ấy là người cậu yêu, và vì tớ không thể ngừng yêu cậu.”
“Dane…”
“Cậu biết điều đó mà, đúng không?” Thậm chí tớ nhận ra điều đó, nhưng tớ vẫn yêu cậu. Tớ biết cậu sẽ không yêu tớ.”
Tôi nhìn Dane và khẽ gật đầu. Cậu ấy cười với tôi. “Tớ hứa, dù cò chuyện gì đi chăng nữa, cậu sẽ mãi là tình yêu đầu tiên của tớ.”
Khi Dane nói những lời đó, tôi biết lần này cậu ấy sẽ không đeo đuổi tôi nữa. Tôi mừng thầm. Tôi sẽ không làm cậu ấy đau khổ nữa, nhưng tôi sẽ nhớ Dane lắm.
......................................................
Chương cuối
Những ngày tiếp theo, chúng tôi vô cùng bận vì phải học rất vất vả. Chúng tôi phải vượt qua những yêu cầu và những bài thi để có thể tốt nghiệp. Chúng tôi có cả một ngày tập dợt cho buổi lễ bế giảng nữa.
“Các cậu biết gì chưa?” Elyse hỏi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong buổi tập.
“Sao á?” Samantha tò mò.
“Trật tự.” Thầy bảo chúng tôi.
“Tớ sẽ nói sau.” Elyse trả lời ngắn gọn.
Nhưng sau đó chúng tôi quên bén mất vì phải thưởng thức buổi liên hoan. Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi nên mọi người rất hào hứng. Nhà trường đã chuẩn bị một buổi liên hoan cho học sinh năm cuối chúng tôi.
“Thức ăn trông ngon quá!” Tôi nói. Ồ yeah! Nhân tiện đây, tôi đã nghỉ làm ở nhà hàng của dì Veronica rồi vì phải học chăm chỉ mà. Tôi không thể thu xếp được công việc và việc học. “Hừm…. cái bánh này nhìn ngon làm sao á.”
Tôi cắt cái bánh và chia cho các bạn mỗi người một miếng.
“Bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ?” Eleanor hỏi cả bọn.
“Mấy cái bánh nướng này thì sao?” Susan gợi ý.
Thế là tất cả đồng ý, mỗi người lấy một cái bánh nướng.
Tôi thấy Nicholas đang nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy và nói với bản thân rằng tôi nên quên cậu ta đi, rồi tôi quay nhìn chỗ khác. Khi nhìn lại, thì Nicholas đã đi rồi. Có thể sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sẽ hoàn toàn quên tất cả về Nicholas. Hy vọng thế.
Buổi liên hoan rất suôn sẻ, mọi người ai nấy đều rất vui. Tôi cũng vậy. Tôi đã quên mọi chuyện rắc rối xảy ra với mình. Tôi cũng quên luôn cả Nicholas.
***
Ngày hôm sau là buổi lễ tốt nghiệp. Tôi không biết bố mẹ có đến hay không, nhưng tôi hy vọng là họ sẽ đến.
“Emma, nhìn kìa. Bố mẹ cậu đấy.” Eleanor chỉ tôi.
Tôi thấy bố và mẹ đang đi tới. “Bố! Mẹ!” tôi chạy đến và ôm chầm lấy họ. “Con không thể tin được, bố và mẹ “cùng” đến.”
“À, bố mẹ đã nói chuyện và đã giải quyết xong hết mọi chuyện rồi.” Mẹ nói.
“Con vui lắm.”
“Bố mẹ qua đó để nói chuyện với các phụ huynh khác nhé con gái?” Mẹ hỏi.
Tôi gật đầu rồi bố mẹ đi. Tôi để ý thấy ai đó đang phát báo trường. Đây là số báo cuối dành cho năm học này, và dành cho cả những học sinh sắp tốt nghiệp chúng tôi. Tôi sẽ không đọc nó.
“Này!” Elyse gọi.
Elyse đến khi chúng tôi đang chụp hình. “Cậu nên đọc bài này đi.” Cô bạn yêu cầu. “Chuyện này tớ định nói với cậu hôm qua nhưng quên béng mất.”
“Gì vậy?” Eleanor hỏi. Cô bạn thấy Elyse đang cầm tờ báo. “Báo trường à?”
“Ừ!”
“Chuyện gì quan trọng thế?” tôi hỏi. “Họ viết xấu gì về những học sinh tốt nghiệp à?”
“Không!” Elyse cãi. “Cậu nên đọc đi, đặc biệt là cậu đấy Emma.”
Tôi nhướn mày và cầm tờ báo. “Trang nào vậy?”
“Trang nhất ấy.” Elyse chỉ tôi.
Eleanor, Susan và cả Samantha nữa cũng đều cầm lấy một tờ rồi đọc thầm.
“N.F?” Susan hỏi. “Ai là N.F?”
“Nicholas Faust.” Elyse trả lời.
“Nicholas viết cho báo trường à?” Tôi thắc mắc. “Khi nào vậy?”
“Tớ không biết. Tớ chỉ nghe là khi cậu không làm cho tờ báo nữa. Nghe đâu Nicholas viết gì đó rồi bảo họ đăng vào số báo cuối trong năm nay đấy.”
“Để làm gì?” tôi hỏi tiếp.
“Thì cậu đọc sẽ rõ!” Cô ấy có vẻ thích thú lắm. “Đó là một câu chuyện.”
“Hai cậu này!” Eleanor bực tức. “Im lặng nào, tớ đang đọc nè.”
Tôi nhìn tờ báo rồi đọc tựa đề.
Muộn màng!
Đây là câu chuyện tôi âm thầm yêu một cô gái trong 4 năm như thế nào. Không một ai biết, cả cô ấy cũng thế. Trong năm cuối này, cả 2 đều sẽ tốt nghiệp nên tôi quyết định sẽ thổ lộ với cô ấy. Tôi tưởng việc bày tỏ rất dễ, nhưng khi cô ấy đến gần tôi, tôi lại không biết phải nói gì. Tôi thậm chí không thể thốt lên một tiếng nào. Tôi sẽ kể lại những chuyện đã xảy ra trong năm học này.
Năm nay có một cô gái tặng tôi một món quà. Tôi thấy cô ấy nhìn chúng tôi. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Cô ấy có ghen không? Nhưng tôi biết cô ấy không ghen đâu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian